Người đàn ông “khổng lồ” cao hơn 2m ở miền Tây: Từng đào đất “nhanh ngang máy cuốc” giờ bệnh tật, sống cô quạnh
Lê Ngọc 123 Sao - Mạng xã hội nghệ sĩ và fans Lê Ngọc 123 Sao - Mạng xã hội nghệ sĩ và fans
Từng gây chú ý khi sở hữu ngoại hình khổng lồ, to lớn gấp đôi người thường và ăn một lúc hết 50 viên chè, 4 lon gạo. Nhưng khi về già, ông Y sống cảnh bệnh tật, mù lòa trong cô quạnh.
Ông Nguyễn Văn Y hiện đã 65 tuổi, đang sinh sống tại ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ông từng nổi tiếng và được xem là người “khổng lồ”, to lớn nhất ở miền Tây với chiều cao khoảng 2,2m, nặng hơn 100kg, bàn tay và bàn chân to nhiều lần so với người thường. Chính vì thế mà từ lúc thanh niên đến nay, ông phải đi chân trần vì không có giày dép nào vừa được.

Không những thế, ông Y còn có thể lực mạnh mẽ khác thường: “Thời trai trẻ sức vóc anh Y gấp nhiều lần người bình thường. Bao lúa gần 3 giạ không cần ai đỡ, anh ấy một mình bốc lên vác đi như chơi. Còn xúc đất, tuy đứng dưới mương nhưng anh quăng cục đất xa cả chục mét”, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – em gái ông Y nói. Bên cạnh đó, ông còn có thể ăn một lúc hết 4 lon gạo hay 50 viên chè và đào đất “nhanh ngang máy cuốc” khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ.


Vì nhà nghèo, không được học hành và bản thân lại mang căn bệnh khù khờ bẩm sinh nên khi còn thanh niên, ông Y mưu sinh bằng những nghề chân tay như đào đất, tát đìa. Tuy nhiên khi tuổi đã già, sức khỏe ngày càng yếu, người đàn ông “khổng lồ” ở miền Tây rơi vào hoàn cảnh đáng thương, sống trong cảnh khó khăn, bệnh tật khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.

Bà Phượng bên cạnh người anh trai “khổng lồ”.
Hiện tại ông Y sống trong căn nhà nhỏ được các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương quyên góp xây dựng cách đây 5 năm. Được biết, ông bị nhiều bệnh, mù lòa, và không thể tự chăm sóc bản thân vì căn bệnh khù khờ bẩm sinh ngày càng nặng. Thỉnh thoảng, ông còn làm tổn thương bản thân rồi kêu la thảm thiết. Xót thương trước hoàn cảnh éo le của anh trai, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng thường xuyên sang chăm nom, giúp đỡ.


Bà Hồng Phượng cho biết, ông Y là con nuôi, được cha mẹ bà nhận nuôi khi chỉ mới 3 ngày tuổi. Vì ngày xưa ông chăm chỉ làm ăn nuôi cha mẹ và các em, nên khi về già mọi người cũng rất quý mến và thương tình giúp đỡ. Bà Phượng bộc bạch: “Ngày xưa anh ấy thương chúng tôi lắm. Hồi còn khỏe, đi làm mướn về anh Y ăn một bữa hết 4 lon gạo, thế mà nay có khi một bát cơm ăn không hết”.

“Bây giờ anh ấy không còn nhìn thấy gì, ngã hoài, mò mẫm rồi đụng tường thường xuyên, đồ đạc trong nhà rơi vỡ là bình thường. Phải mở tivi, không xem được nhưng nghe tiếng, giờ phải bật đèn lên để anh ấy cảm nhận mờ mờ mà lấy căn cứ đi lại” – em gái ông Y xúc động tâm sự. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ, hàng tháng ông Y được cấp 10 kg gạo và 540.000 đồng tiền bảo trợ xã hội. Hàng xóm xung quanh cũng thương tình, thường xuyên mua quà bánh hỗ trợ ông.