Skip to content

Tại sao con lại có một người mẹ cụt tay như mẹ?

Chỉ có con cái mới từ bỏ cha mẹ, chứ chẳng có cha mẹ nào mà từ bỏ con cái cả. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó.

Cũng như mọi ngày, mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe wave cũ. Gần đến trường tôi bảo “Mẹ ơi, mình dừng ở góc đường nha”. Sở dĩ làm vậy cũng vì không muốn tụi con Linh, con Hân, thằng Huy, thằng Bảo khi thấy mẹ lại mang ra bàn tán. Chưa kịp dứt lời “chào mẹ con đi học” thì tụi nó đã lù lù xuất hiện ngay phía sau, dù tôi đã cố đứng cách cổng trường khá xa.

Vẫn là những câu nói cửa miệng của tụi nó khi nhìn thấy tôi và mẹ “Ê nhìn mẹ con Nhi kìa, thấy gớm”, “Tao mà là nó chắc không dám đi chung”, “Tao mà có mẹ thấy này, chắc xấu hổ chết mất”. Tụi nó vừa nói vừa cười, còn tôi ngoáy đầu nhìn mẹ rồi lủi thủi bước vào trường.

Hôm nay trên lớp có môn Mỹ Thuật, cô giáo có việc nên đi ra ngoài và ra đề hãy vẽ về mẹ và thời gian là 45 phút. Tôi cứ cầm cây bút chì nhấc lên rồi lại đặt xuống, chẳng biết phải vẽ mẹ như thế nào và bắt đầu ra sao. Cứ mỗi lần trong lớp nhắc đến vấn đề gì về mẹ thì tôi lại là đứa bị mang ra bàn tán, vẫn là tụi nó ngồi ngay sau lưng tôi “Mẹ con Nhi bị cụt tay đó, sáng tao thấy nè”, con Linh kêu “Ê Nhi mẹ mày bị cụt tay mà, phải vẽ cho đúng nha không tao mét cô đó”. Con Linh vừa nói dứt lời tôi bay vào nắm tóc và đánh nó túi bụi.

“Hai đứa dừng lại cho cô”, tôi và con Linh bị lên phòng giám thị. Cô hỏi “Nhi, sao em lại đánh bạn?”, cô liên tục hỏi và tôi vẫn giữ im lặng “Nhi, cô nói con nghe không, cô gọi cho mẹ con đó”. Vài phút sau, mẹ tôi đã có mặt ở trường để nói chuyện với cô giáo, sau đó tôi nghe cô giáo nói với mẹ nay cho Nhi nghỉ sớm và mẹ dắt tôi ra về.

Tối hôm đó nhà tôi có một bữa cơm rất nặng nè, tôi thì chẳng muốn ăn cơm còn mẹ thì cứ quát mắng “Nhi ăn cơm đi, bây giờ con muốn sao?” mẹ lại nhắc đến chuyện hồi sáng ở trên trường “Mẹ có dạy con đi đánh nhau với bạn không hả”, “Con muốn làm một người tử tế hay những đứa mất dạy không cha không mẹ đầu đường xó chợ hả”.

Mẹ vừa chửi, tôi vừa nhớ lại những câu nói của tụi bạn lúc sáng. Cảm xúc ức chế của tôi lại ùa về, thế là tôi thốt ra câu “Tại sao con lại có một người mẹ cụt tay như mẹ, con không muốn sinh ra trong cái nhà này, con xấu hổ khi mẹ là mẹ của con”. Tôi đập vỡ chén cơm và bỏ về phòng.

Ba tôi gõ cửa bước vào ngồi cạnh tôi và hỏi “Lúc nãy sao con lại hỗn và nói với mẹ như vậy, con biết tại sao tay mẹ lại như vậy không?”. Tôi hoang mang và mặt nghệt ra, ba nói tiếp:

“Ngày trước khi con còn bé gia đình mình còn khó khăn không đủ tiền để mua sữa và đồ ăn nên mẹ đã nhận may quần áo tại nhà để phụ ba trang trãi cuộc sống có tiền nuôi lớn con. Nhưng không may vì một phút bất cẩn mà máy may đã cắt đi nữa đôi bàn tay của mẹ. Mẹ con đã phải chịu đau đớn, sốt và hôn mê nhiều ngày trời, ngày ấy gia đình khó khăn không đủ tiền để chạy chữa cho mẹ. Vết thương bị nhiễm trùng và tưởng chừng như ba đã mất mẹ vĩnh viễn”

Kể tới đây tôi oà khóc và gục đầu vào vai ba, tôi cảm thấy hối hận và có lỗi khi đã nói và đối xử với mẹ như vậy. Ba xoa đầu tôi và nói “Con hãy thông cảm và biết yêu thương mẹ nhiều hơn, vì mẹ đã hi sinh vì con rất nhiều”.

Sáng hôm sau tôi rón rén bước ra bếp thì đã thấy mẹ chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cả nhà, tôi thì thầm nói với mẹ “Con xin lỗi”, mẹ lại xoa đầu tôi và bảo “ra ăn sáng đi rồi mẹ chở đi học”.

Hôm nay cũng vẫn như mọi hôm, mẹ vẫn chở tôi trên con xe ấy, vẫn con đường đi học quen thuộc ấy. Nhưng hôm nay nay tôi không bảo mẹ dừng ở góc đường cách trường một khoảng xa nữa mà bảo mẹ chở đến tận cổng. Vẫn là tụi bạn trong lớp, vẫn là những câu nói trêu chọc nhưng nay tôi lại cảm thấy điều đó chẳng có gì phải xấu hổ vì đối với tôi mẹ là duy nhất.

>> Xem nhiều thông tin về nghệ sĩ hơn nữa tại Fanpage 123 sao

Ảnh: Tổng hợp

/ Có thể bạn muốn xem