Skip to content

Thai phụ đi bằng hai tay với mơ ước được làm mẹ: Phải đi “xin” con, gần sanh không có tiền sắm đồ

Bị tật 2 chân, người phụ nữ 37 tuổi không có cơ hội làm vợ nhưng khát vọng làm mẹ cháy bỏng, chị N. quyết định "xin" một đứa con.

Chị H.T.N sống cùng bố mẹ tại Nghệ An, chị N. đang mang thai tháng thứ 9. Đôi chân không được bình thường khiến mọi sinh hoạt của chị đều rất khó khăn. Vì chân không hoạt động được nên chị xỏ đôi dép vào hai tay rồi cố gắng di chuyển. Cái bụng xệ xuống sát đất cộng thêm cái nắng như đổ lửa của mùa hè khiến việc đi lại của chị càng thêm khó khăn.

Chị H.T.N đang mang bầu ở tháng thứ 9.

Thế nhưng mỗi khi cảm nhận được đứa trẻ trong bụng đang “cổ vũ” mình, chị N. lại thấy hạnh phúc, bao mệt mỏi dường như tan biến. “Bác sĩ nói khoảng nửa tháng nữa là tôi sinh. Sức khỏe yếu như thế này chắc tôi không thể sinh thường mà phải mổ. Tôi thấy mệt lắm nhưng rất vui và hạnh phúc. Việc mang thai đối với người khiếm khuyết như tôi chắc vất vả hơn nhiều so với người bình thường. Thời tiết thì khắc nghiệt. Thế nhưng, vì con tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả, chỉ mong đến ngày được nhìn thấy mặt con”, đưa tay sờ bụng, chị N. chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Bà L., mẹ của chị N. kể, chị là con gái đầu lòng. Ngày mới sinh, chị N. cũng bình thường như bao anh chị em khác. Đến khi 7 tháng tuổi, từ một trận sốt cao đã để lại tai biến khiến chân chị N. yếu dần đi, chẳng thể di chuyển bình thường, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Mãi sau này, nhờ kiên trì tập luyện, chị di chuyển bằng 2 tay.

Do đôi chân yếu ớt nên chị N. phải dùng thêm tay để di chuyển.

“Đôi chân tàn tật nên cuộc sống của con tôi chỉ quanh quẩn quanh nhà. Dù không thể đến trường nhưng nó là đứa rất thông minh, nhanh nhạy. Chỉ học lỏm qua mấy đứa em mà nó biết đọc, biết viết và tính toán rất nhanh. Vợ chồng tôi thấy con vậy cũng an ủi được phần nào”, bà L. chia sẻ.

Cơ thể mang khiếm khuyết nhưng chị N. vẫn khao khát có thể là mẹ. Khao khát đó đã thúc giục chị đi “xin” một đứa con. Chị N. giãi bày: “Ngày biết tôi mang thai, bố mẹ chỉ biết nhìn nhau khóc vì thương con. Không đau lòng sao được, khi cuộc sống của tôi còn phụ thuộc hoàn toàn vào người khác thì làm gì chăm sóc được con. Tôi mang thai cũng là đang đánh cược số phận. Bố mẹ tôi đã già yếu, hoàn cảnh lại khó khăn, nuôi con đã vất vả giờ còn thêm cháu. Đã thế còn thêm nỗi lo con chào đời có được bình thường, khỏe mạnh hay mang số phận giống mẹ”.

Chị N. và mẹ nửa mừng nửa lo vì đứa bé sắp chào đời.

Tương lai phía trước của mẹ con chị N. còn rất nhiều khó khăn. “Bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường. Khoảng nửa tháng nữa là tôi sinh, cần phải nhập viện theo dõi vì sức khỏe yếu, tránh những nguy cơ khó lường. Thế nhưng nay đang mùa màng, lúa chưa bán, lấy tiền đâu nhập viện. Đến ngày sinh rồi mà tiền bạc không có, đồ sơ sinh của con cũng chưa mua, tôi không biết phải xoay xở như thế nào”, chị N. thở dài.

Các em của chị đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng nhưng ai cũng khó khăn, không thể giúp được gì nhiều. Chỉ còn chị thui thủi bên cha mẹ già yếu. Cuộc sống phụ thuộc vào hơn một sào ruộng cùng số tiền trợ cấp 504.000 đồng chị N. nhận được hàng tháng.

Bà L. chỉ mong cháu chào đời khỏe mạnh.

Mẹ chị N. nghẹn ngào nói: “Vất vả tôi chẳng sợ, chỉ sợ không có sức khỏe để làm chỗ dựa cho con, cháu. Con tôi đã chịu quá nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Giờ chỉ mong cháu tôi chào đời khỏe mạnh, sau này con tôi có chỗ cậy nhờ. Vợ chồng tôi già yếu chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay“.

Hy vọng rằng, cháu bé sẽ chào đời một cách khỏe mạnh và cuộc sống của chị N. ngày càng được cải thiện hơn.